Thứ năm, ngày 10/3/2022
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Trung tâm Lưu trữ lịch sử

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
CHÍNH PHỦ BAN HÀNH ĐỒNG BỘ 04 NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC: HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TỪ VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐẾN TUYỂN DỤNG, ĐÁNH GIÁ VÀ XỬ LÝ KỶ LUẬT VIÊN CHỨC

Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy và đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, việc xây dựng đội ngũ viên chức có phẩm chất, năng lực và tinh thần trách nhiệm ngày càng trở thành yêu cầu cấp thiết. Viên chức là lực lượng trực tiếp thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công trên nhiều lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học, lưu trữ, thư viện, thông tin và truyền thông; vì vậy, chất lượng đội ngũ viên chức có tác động trực tiếp đến chất lượng phục vụ Nhân dân cũng như hiệu quả hoạt động của từng đơn vị sự nghiệp công lập. Trong những năm qua, hệ thống pháp luật về viên chức đã từng bước được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ viên chức. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cũng cho thấy một số quy định không còn phù hợp với yêu cầu đổi mới quản trị khu vực sự nghiệp công lập. Việc xác định vị trí việc làm ở một số đơn vị còn mang tính hình thức, chưa phản ánh đúng khối lượng và tính chất công việc; tuyển dụng ở một số nơi chưa thật sự gắn với nhu cầu thực tế; công tác đánh giá còn nặng về định tính, chưa lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm tiêu chí chủ yếu; trong khi quy định về xử lý kỷ luật vẫn còn những nội dung cần được hoàn thiện để bảo đảm tính thống nhất trong áp dụng pháp luật. Xuất phát từ yêu cầu đó, Chính phủ đã ban hành đồng bộ các nghị định mới nhằm hoàn thiện toàn diện cơ chế quản lý viên chức.

BT73-01_600_22072026132243.jpg 

Cụ thể, ngày 26/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2026/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm viên chức, Nghị định số 233/2026/NĐ-CP quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức và Nghị định số 234/2026/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức. Tiếp đó, ngày 30/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 259/2026/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Cả bốn nghị định đều có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026. Điểm đáng chú ý là bốn nghị định không được xây dựng theo hướng điều chỉnh từng nội dung riêng lẻ mà được ban hành đồng bộ, tạo thành một hệ thống quy định thốn g nhất về quản lý viên chức. Nếu như Nghị định số 232/2026/NĐ-CP xác định vị trí việc làm làm nền tảng của công tác quản lý nhân sự thì Nghị định số 259/2026/NĐ-CP quy định việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trên cơ sở vị trí việc làm; Nghị định số 233/2026/NĐ-CP đổi mới phương thức đánh giá đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức theo hướng thực chất, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo; còn Nghị định số 234/2026/NĐ-CP hoàn thiện các quy định về xử lý kỷ luật nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Có thể khẳng định, việc ban hành đồng bộ bốn nghị định lần này không chỉ hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý viên chức mà còn thể hiện rõ định hướng đổi mới phương thức quản trị khu vực sự nghiệp công lập. Từ mô hình quản lý chủ yếu dựa trên biên chế và quá trình công tác, các quy định mới chuyển mạnh sang quản lý theo vị trí việc làm, năng lực thực hiện nhiệm vụ và kết quả đầu ra, tạo cơ sở để sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trong bốn nghị định được Chính phủ ban hành, Nghị định số 232/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 quy định về vị trí việc làm viên chức, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026, được xem là văn bản mang tính nền tảng, tạo cơ sở cho toàn bộ hoạt động quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Đây không chỉ là nghị định quy định về phương pháp xây dựng vị trí việc làm mà còn thể hiện sự thay đổi trong tư duy quản trị nguồn nhân lực khu vực công, chuyển từ quản lý theo biên chế sang quản lý theo vị trí việc làm và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Vị trí việc làm là căn cứ quan trọng để xác định nhu cầu nhân lực của mỗi đơn vị sự nghiệp công lập. Khi vị trí việc làm được xây dựng khoa học, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc thực tế, đơn vị sẽ có cơ sở để xác định đúng số lượng người làm việc, cơ cấu chức danh nghề nghiệp, tiêu chuẩn năng lực cũng như kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng viên chức. Có thể nói, vị trí việc làm là "điểm xuất phát" của toàn bộ chu trình quản lý viên chức. Một trong những điểm mới nổi bật của Nghị định số 232/2026/NĐ-CP là quy định việc xác định vị trí việc làm phải dựa trên chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị; mức độ phức tạp của công việc; quy trình chuyên môn, nghiệp vụ; khối lượng công việc thực tế; phạm vi phục vụ và yêu cầu ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. So với cách xác định trước đây còn thiên về cơ cấu tổ chức hoặc số lượng người làm việc hiện có, quy định mới bảo đảm việc xây dựng vị trí việc làm phản ánh đúng yêu cầu thực tiễn, tránh tình trạng bố trí nhân lực dàn trải hoặc chưa phù hợp với nhiệm vụ được giao. Đáng chú ý, nghị định yêu cầu việc xây dựng vị trí việc làm không phải là công việc mang tính ổn định lâu dài mà phải được rà soát, điều chỉnh kịp thời khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quy trình nghiệp vụ hoặc khi việc ứng dụng công nghệ làm thay đổi phương thức thực hiện công việc. Đây là điểm mới có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, nhiều quy trình nghiệp vụ được số hóa, đòi hỏi cơ cấu nguồn nhân lực cũng phải thay đổi để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Bên cạnh đó, Nghị định số 232/2026/NĐ-CP quy định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trong việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt, quản lý và tổ chức thực hiện vị trí việc làm. Việc phân định rõ trách nhiệm không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước mà còn tăng tính chủ động của từng đơn vị trong việc sử dụng nguồn nhân lực, đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu với hiệu quả quản lý viên chức. Có thể khẳng định, Nghị định số 232/2026/NĐ-CP không chỉ giải quyết bài toán về số lượng người làm việc mà còn tạo nền tảng để đổi mới toàn diện công tác quản lý viên chức. Khi vị trí việc làm được xác định đúng và phù hợp với yêu cầu thực tiễn, các hoạt động tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, đánh giá, bổ nhiệm hay xử lý trách nhiệm đều có căn cứ pháp lý rõ ràng, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Quan trọng hơn, nghị định đã đặt vị trí việc làm vào đúng vai trò của nó trong quản trị hiện đại. Đây không còn đơn thuần là căn cứ để phân bổ số lượng người làm việc mà trở thành "trục xuyên suốt" kết nối toàn bộ quá trình quản lý viên chức. Mọi quyết định về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá hay phát triển đội ngũ đều phải xuất phát từ vị trí việc làm. Chính sự thay đổi về tư duy này đã tạo tiền đề để các nghị định được ban hành sau đó phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Sau khi xác lập vị trí việc làm là nền tảng của công tác quản lý viên chức, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện khâu tổ chức thực hiện thông qua Nghị định số 259/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026. Đây là văn bản có ý nghĩa quan trọng, tạo sự kết nối trực tiếp giữa việc xác định vị trí việc làm với công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Nếu Nghị định số 232/2026/NĐ-CP trả lời câu hỏi "đơn vị cần những vị trí việc làm nào", thì Nghị định số 259/2026/NĐ-CP giải quyết vấn đề "lựa chọn ai để đảm nhiệm vị trí đó và quản lý như thế nào để phát huy hiệu quả cao nhất". Hai nghị định có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ cho nhau, tạo thành nền tảng của quá trình đổi mới công tác quản lý nguồn nhân lực trong khu vực sự nghiệp công lập. Một trong những nguyên tắc xuyên suốt được Nghị định số 259/2026/NĐ-CP khẳng định là việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao. Quy định này không chỉ bảo đảm việc tuyển dụng xuất phát từ nhu cầu thực tế của đơn vị mà còn góp phần khắc phục tình trạng tuyển dụng chưa thật sự gắn với yêu cầu công việc hoặc cơ cấu nguồn nhân lực. Để bảo đảm lựa chọn được đội ngũ viên chức có chất lượng, nghị định tiếp tục nhấn mạnh các nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật trong tuyển dụng viên chức. Từ khâu xác định nhu cầu tuyển dụng, xây dựng kế hoạch, thông báo tuyển dụng, tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển cho đến công nhận kết quả đều phải được thực hiện theo quy trình thống nhất, bảo đảm quyền bình đẳng của người dự tuyển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đầu vào cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Không chỉ tập trung vào công tác tuyển dụng, Nghị định số 259/2026/NĐ-CP còn hoàn thiện toàn diện các quy định về sử dụng và quản lý viên chức. Theo đó, việc phân công nhiệm vụ phải phù hợp với vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp của từng viên chức; đồng thời, người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm bố trí, sử dụng viên chức đúng chuyên môn, tạo điều kiện để viên chức phát huy năng lực, sở trường và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây là quan điểm quản lý nhân lực hiện đại, hướng đến mục tiêu sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực thay vì chỉ quản lý về mặt hành chính.

Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định cụ thể về các nội dung liên quan đến hợp đồng làm việc, chế độ tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, thay đổi chức danh nghề nghiệp, điều động, biệt phái, thôi việc, nghỉ hưu và quản lý hồ sơ viên chức. Việc hoàn thiện các quy định này góp phần tạo sự thống nhất trong quá trình quản lý viên chức trên phạm vi cả nước, đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của viên chức theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, Nghị định số 259/2026/NĐ-CP đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ viên chức. Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đang làm thay đổi phương thức cung ứng dịch vụ công, việc thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trở thành yêu cầu tất yếu đối với mỗi viên chức. Do đó, nghị định không chỉ hướng tới tuyển dụng đúng người mà còn tạo cơ sở để các đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu của từng vị trí việc làm và định hướng phát triển lâu dài của đơn vị. Một điểm mới đáng chú ý khác là việc tăng cường phân cấp, phân quyền trong công tác quản lý viên chức, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Theo tinh thần của nghị định, các đơn vị được trao quyền chủ động hơn trong quản lý nhân sự theo quy định của pháp luật, song đồng thời phải nâng cao trách nhiệm giải trình đối với các quyết định liên quan đến tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Việc phân cấp này góp phần phát huy tính chủ động, linh hoạt của đơn vị, đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị và sử dụng nguồn nhân lực. Có thể thấy, Nghị định số 259/2026/NĐ-CP không chỉ hoàn thiện quy trình tuyển dụng mà còn xây dựng một cơ chế quản lý viên chức đồng bộ, trong đó các hoạt động tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và phát triển đội ngũ đều được thực hiện trên cơ sở vị trí việc làm. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình đổi mới công tác quản lý viên chức, góp phần xây dựng đội ngũ viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu phát triển của các đơn vị sự nghiệp công lập trong giai đoạn mới. Đồng thời, khi việc tuyển dụng và sử dụng viên chức đã được thực hiện trên cơ sở vị trí việc làm thì yêu cầu đặt ra là phải có cơ chế đánh giá khách quan, thực chất và phản ánh đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng chính là nội dung được Chính phủ tiếp tục hoàn thiện tại Nghị định số 233/2026/NĐ-CP về đánh giá đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức, góp phần hoàn thiện chu trình quản lý viên chức từ tuyển dụng đến đánh giá hiệu quả công tác.

Cùng với việc hoàn thiện các quy định về vị trí việc làm và tuyển dụng, sử dụng viên chức, Nghị định số 233/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026, đã tạo bước chuyển quan trọng trong công tác đánh giá. Nghị định không chỉ đổi mới phương thức đánh giá viên chức mà còn lần đầu tiên quy định thống nhất việc đánh giá đối với cả đơn vị sự nghiệp công lập và đội ngũ viên chức trong cùng một văn bản, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Trong công tác quản lý nguồn nhân lực, đánh giá luôn là khâu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Kết quả đánh giá không chỉ phản ánh mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cá nhân mà còn là căn cứ để cơ quan, đơn vị xem xét công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cũng như xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ trong những giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, trên thực tế, ở một số nơi việc đánh giá vẫn còn mang tính hình thức, chưa phản ánh đầy đủ chất lượng, hiệu quả công việc; việc phân loại viên chức đôi khi còn biểu hiện nể nang, cào bằng hoặc chưa gắn chặt với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là một trong những lý do Chính phủ ban hành Nghị định số 233/2026/NĐ-CP nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế đánh giá theo hướng thực chất, khách quan và minh bạch hơn. Điểm nổi bật của nghị định là lấy kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao làm tiêu chí trung tâm trong đánh giá. Theo đó, việc đánh giá không chỉ căn cứ vào phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp hay ý thức chấp hành kỷ luật mà còn phải xem xét toàn diện mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chất lượng công việc, tiến độ thực hiện, tinh thần trách nhiệm, khả năng phối hợp trong công tác và hiệu quả đóng góp của viên chức đối với hoạt động chung của đơn vị. Cách tiếp cận này góp phần khắc phục tình trạng đánh giá thiên về cảm tính hoặc chỉ dựa trên nhận xét chung như trước đây. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, nghị định quy định việc đánh giá phải gắn với kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; chất lượng và hiệu quả cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch; hiệu quả quản trị, điều hành và mức độ chấp hành các quy định của pháp luật. Điều này cho thấy đánh giá đơn vị không chỉ dừng ở việc hoàn thành nhiệm vụ hành chính mà còn hướng đến việc nâng cao chất lượng phục vụ, hiệu quả hoạt động và trách nhiệm giải trình trước cơ quan quản lý nhà nước cũng như xã hội.

Đối với viên chức, nghị định tiếp tục khẳng định nguyên tắc đánh giá phải gắn với vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp. Mỗi viên chức được xem xét trên cơ sở yêu cầu của vị trí việc làm mà mình đảm nhiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp. Quy định này tạo sự thống nhất với Nghị định số 232/2026/NĐ-CP về vị trí việc làm và Nghị định số 259/2026/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, hình thành chuỗi quản lý liên thông từ xác định vị trí việc làm, tuyển dụng, sử dụng đến đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, nghị định cũng đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trong công tác đánh giá. Người đứng đầu có trách nhiệm tổ chức việc đánh giá bảo đảm khách quan, công bằng, minh bạch, đúng tiêu chí và đúng quy định của pháp luật; đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả đánh giá. Quy định này góp phần nâng cao trách nhiệm quản lý, hạn chế tình trạng đánh giá mang tính hình thức hoặc thiếu căn cứ, qua đó xây dựng môi trường làm việc dân chủ, công khai và đề cao trách nhiệm cá nhân. Một điểm đáng chú ý khác là kết quả đánh giá không chỉ phục vụ việc phân loại viên chức mà còn là căn cứ quan trọng để thực hiện nhiều nội dung quản lý khác như đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp, xét thi đua, khen thưởng hoặc xem xét trách nhiệm đối với viên chức không hoàn thành nhiệm vụ. Điều này góp phần khẳng định vai trò của công tác đánh giá như một công cụ quản trị nguồn nhân lực, tạo động lực để mỗi viên chức không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ. Có thể thấy, Nghị định số 233/2026/NĐ-CP không chỉ đổi mới phương pháp đánh giá mà còn góp phần xây dựng văn hóa làm việc dựa trên kết quả, hiệu quả và trách nhiệm. Khi việc đánh giá được thực hiện thực chất, khách quan và công bằng, mỗi viên chức sẽ có động lực phấn đấu, mỗi đơn vị sẽ có cơ sở để nâng cao chất lượng hoạt động, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả của toàn bộ hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, khi vị trí việc làm đã được xác định rõ, công tác tuyển dụng và sử dụng viên chức được thực hiện đúng quy định, việc đánh giá đã có cơ sở để phản ánh chính xác mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân. Đối với những trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp hoặc không thực hiện đúng trách nhiệm của viên chức, cơ chế xử lý kỷ luật cũng cần được hoàn thiện nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Đây chính là nội dung được Chính phủ tiếp tục quy định tại Nghị định số 234/2026/NĐ-CP về xử lý kỷ luật viên chức.

Song hành với việc hoàn thiện các quy định về vị trí việc làm, tuyển dụng, sử dụng và đánh giá viên chức, Nghị định số 234/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về trách nhiệm của viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Đây là một trong những văn bản có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính và xây dựng đội ngũ viên chức có ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân trong tình hình mới. Trong quản lý nhà nước, xử lý kỷ luật không phải là mục tiêu cuối cùng mà là một công cụ để duy trì trật tự, kỷ cương, phòng ngừa vi phạm và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ viên chức. Chính vì vậy, Nghị định số 234/2026/NĐ-CP được ban hành không chỉ nhằm xử lý các hành vi vi phạm mà còn hướng đến xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, đề cao trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Điểm nổi bật của nghị định là tiếp tục quy định rõ các nguyên tắc xử lý kỷ luật viên chức, bảo đảm việc xem xét trách nhiệm được thực hiện khách quan, công bằng, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục và phù hợp với tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm. Mọi quyết định xử lý kỷ luật phải dựa trên căn cứ pháp luật, chứng cứ xác thực và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của viên chức theo quy định. Điều này góp phần nâng cao tính minh bạch, thống nhất trong quá trình áp dụng pháp luật, đồng thời hạn chế tình trạng xử lý tùy tiện hoặc thiếu căn cứ. Bên cạnh việc kế thừa những quy định còn phù hợp của pháp luật hiện hành, Nghị định số 234/2026/NĐ-CP cũng tiếp tục hoàn thiện các quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật; thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật; các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật, không xử lý kỷ luật hoặc miễn trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Việc quy định đầy đủ các nội dung này giúp các cơ quan, đơn vị có cơ sở pháp lý rõ ràng khi xem xét trách nhiệm của viên chức, đồng thời bảo đảm sự thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện trên phạm vi cả nước. Một nội dung đáng chú ý khác là nghị định tiếp tục đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Người đứng đầu không chỉ có trách nhiệm phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm mà còn phải tổ chức xem xét, xử lý kỷ luật đúng quy định của pháp luật khi có vi phạm xảy ra. Quy định này góp phần nâng cao trách nhiệm quản lý, đồng thời xây dựng môi trường làm việc đề cao tính gương mẫu, trách nhiệm và kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ. Đáng chú ý, Nghị định số 234/2026/NĐ-CP không tách rời mà có mối liên hệ chặt chẽ với ba nghị định đã được ban hành trước đó. Nếu Nghị định số 232/2026/NĐ-CP xác định yêu cầu của từng vị trí việc làm, Nghị định số 259/2026/NĐ-CP quy định việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo vị trí việc làm, Nghị định số 233/2026/NĐ-CP đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ thì Nghị định số 234/2026/NĐ-CP chính là cơ chế xử lý đối với những trường hợp không chấp hành quy định của pháp luật, vi phạm nghĩa vụ hoặc đạo đức nghề nghiệp của viên chức. Bốn nghị định vì vậy không tồn tại độc lập mà tạo thành một hệ thống thống nhất, hỗ trợ lẫn nhau trong quản lý đội ngũ viên chức.

Có thể khẳng định, Nghị định số 234/2026/NĐ-CP đã góp phần hoàn thiện khâu cuối cùng trong chu trình quản lý viên chức. Khi cơ chế xác định vị trí việc làm, tuyển dụng, sử dụng, đánh giá và xử lý trách nhiệm được xây dựng đồng bộ, hoạt động quản lý viên chức sẽ ngày càng chặt chẽ, minh bạch và hiệu quả hơn. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng đội ngũ viên chức chuyên nghiệp, liêm chính, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong giai đoạn mới. Việc Chính phủ ban hành đồng bộ bốn nghị định mới về quản lý viên chức không chỉ hoàn thiện hành lang pháp lý đối với các đơn vị sự nghiệp công lập mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới trong công tác quản trị nguồn nhân lực ở từng cơ quan, đơn vị. Các quy định về vị trí việc làm, tuyển dụng, sử dụng, đánh giá và xử lý kỷ luật được xây dựng theo hướng thống nhất, có sự liên kết chặt chẽ, tạo điều kiện để các đơn vị triển khai đồng bộ, bảo đảm đội ngũ viên chức được quản lý trên cơ sở năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm nghề nghiệp.

BT73-02_600_22072026132243.jpg

(Viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đồng Nai xử lý hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác quản lý và khai thác)

Đối với Trung tâm Lưu trữ thành phố Đồng Nai, việc triển khai các quy định mới có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng đội ngũ viên chức đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành lưu trữ trong giai đoạn hiện nay. Trong bối cảnh khối lượng tài liệu lưu trữ lịch sử ngày càng lớn, yêu cầu bảo quản an toàn tài liệu, tổ chức khai thác, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ và từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực lưu trữ ngày càng cao, việc bố trí đúng người, đúng vị trí việc làm và phát huy hiệu quả năng lực của từng viên chức là yếu tố quyết định chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở các quy định mới, Trung tâm tiếp tục rà soát vị trí việc làm, xác định rõ yêu cầu đối với từng vị trí công tác, làm căn cứ cho việc bố trí, sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng viên chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời, việc đổi mới công tác đánh giá theo hướng thực chất, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cá nhân sẽ góp phần tạo động lực để viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động học tập, rèn luyện và không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó, việc thực hiện nghiêm các quy định về kỷ luật viên chức sẽ góp phần xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, kỷ cương, minh bạch và đề cao đạo đức nghề nghiệp. Đây là yếu tố quan trọng để xây dựng đội ngũ viên chức không chỉ vững về chuyên môn mà còn chuẩn mực trong tác phong, trách nhiệm và ý thức phục vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác lưu trữ lịch sử. Việc triển khai hiệu quả các nghị định của Chính phủ không chỉ góp phần nâng cao chất lượng quản lý viên chức mà còn tạo nền tảng để Trung tâm Lưu trữ thành phố Đồng Nai tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ lịch sử, phục vụ công tác quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học, giáo dục truyền thống và nhu cầu khai thác thông tin của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân. Đây cũng là điều kiện quan trọng để Trung tâm xây dựng đội ngũ viên chức chuyên nghiệp, tận tụy, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành lưu trữ trong giai đoạn mới./.

Nguyễn Thị Thu Hiền

Các tin khác

Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố​​

Số​​ 04/22/10A đường Nguyễn Du, KP Bình Thiền P. Trấn Biên, thành phố Đồng Nai

Điện thoại:​ 02513.822569​ - Email: ccvtlt.snv@dongnai.gov.vn​

​Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc - Lê Thị Lịch

Cơ quan chủ quản: Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai​​​